Àh hôm nay tui quyết định up truyện cổ trang đầu tay, mong mọi người ủng hộ. Đầu tiên up cái giới thiệu truyện trước sau đó mới up văn án và giới thiệu nhân vật.
______________________________________________________________________
Giới thiệu truyện : Từ ngàn xưa, con người đã có niềm tin về thần thánh. Con người tuy chỉ là những sinh vật yếu đuối, song, theo thời gian đã vượt lên thành trưởng giả muôn loài. Đã mất hàng tỷ năm để sinh ra, lại mất triệu năm để tiến hóa, lại mất ngàn năm để vượt trội tất cả, con người xây dựng đế chế của mình, lớn mạnh dần dần. Này một cỗ quyền lực vượt trội, phát triển thịnh vượng như thế, nhưng mấy ai an phận mà chấp nhận số phận mình có, chấp nhận với những thứ mình sở hữu. Tâm vọng cuồng ngạo, bất chấp tất cả, thủ đoạn tàn nhẫn, mưu ma chước quỷ, nhưng để đạt được thứ mình muốn thì cần gì phải ngại ngần. Cứ đấu tranh không nghừng, con người cứ thế đi lên, phát triển xen kẻ đấu tranh, văn minh lại ngày càng phồn thịnh.
Thần châu hạo thổ, tụ hội nhiều kỳ nhân dị sĩ , phồn hoa náo nhiệt, từ lâu đã là nơi tấp nập nhất lục địa . Tuy con người ngày càng đông đúc, lớn mạnh nhưng có sinh vật nào lại thoát khỏi quy luật trời định : sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế sự sùng bái thần linh được sinh ra, sự ràng buộc về tâm linh và nỗi sợ hãi nỗi với âm hồn, ma quỷ . Họ mơ tưởng đến cuộc sống bất tử của tiên nhân, chế ra nhiều phương pháp trường sinh bất tử. Nhiều môn phái trong võ lâm ra đời, ngày một cường thịnh, sáng chế nhiều võ công tuyệt thế. Tuy không giúp cho con người trường sinh bất lão nhưng cũng giúp con người tăng thể lực, sống hàng trăm năm không chết lại có thể an lạc như thần tiên.
Xuôi theo dòng sông thời gian, các môn phái ngày càng phát triển, lại thêm nhiều môn phái mới nối tiếp nhau ra đời, các nhân sĩ võ lâm tràn ngập khắp trung nguyên. Tùy theo từng môn phái , các cách tu luyện ngày càng khác nhau. Vì thế giang hồ phân ra 2 thế lực chính tà, hắc bạch lưỡng đạo. Hai thế lực liên tục phân tranh, tử thương vô số, máu chảy thành sông, rút cuộc phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Từ đó mỗi môn phái tọa lạc ở một nơi, chiếm lấy đất đai, tự phát triển cho mình., xưng hùng khắp phương. Thế rồi lại giao tranh không dứt, nhiều số phận con người cũng đã bị chôn theo những tham vọng ngu ngốc trong những cuộc đấu tranh.
Tôi xin kể cho các bạn nghe một chuyện tình đẹp và tinh khiết như những bông tuyết trắng trên Côn Lôn đỉnh và nồng nàn chẳng kém gì lửa đỏ trên lông vũ của đôi phượng hoàng trong truyền thuyết từ ngàn xưa. Nhân gian khói lửa, cuộc tình sớm bị chôn vùi trong cát bụi của thời gian, bị đốt cháy trong ngọn lửa mãnh liệt giữa những cuộc phân tranh. Tuy nhiên, nó vẫn là một hồi ức và là một câu chuyện cảm động cho nhân thế.