Thật tội nghiệp, cả cô và anh, ai cũng có việc gì đó để làm dù muốn hay không, chỉ có tình yêu… nó đang chết và đôi mắt theo thời gian đi vào hư không chẳng bao giờ tìm được nữa.Phải chăng anh đã nhầm hay đó là định mệnh, phải chăng anh đã quá tự tin, phải chăng anh chưa bao giờ yêu như thế, phải chăng anh chưa bao giờ hiểu trọn vẹn hai từ “tình yêu”. Ôi... có đôi khi... và những điều thật đơn giản.
Anh hơn cô ba tuổi và là người đã có gia đình. Anh tự lập từ bé và khá thành đạt trong cuộc sống. Tất cả những điều đó đã tạo ra con người anh sự tự tin đến kiêu hãnh. Anh có một gia đình đầm ấm và anh là người chồng lý tưởng nhưng những khoảng lặng vẫn tồn tại trong anh, không sao giải thích được.
Cô là tiểu thư quý tộc, cũng chẳng biết từ bao giờ nhưng anh luôn gán cho cô mỹ từ đó. Gia đình cô danh giá và giàu có. Cô làm việc cho một một trong những Tập đoàn nổi tiếng của Việt Nam. Xét trên nhiều phương diện cô là người con gái đẹp và rất bản lĩnh. Cô đi du lịch thường xuyên và dường như phong cách của cô đã ngấm màu phương Tây rõ rệt cho dù trong thâm tâm cô vẫn không quên nét gia phong châu Á mà người mẹ hiền dạy cô thủa nào: “Đàn ông là không được vào bếp”. Cô chẳng còn trẻ, không phải 8X, hay 9X để mà nói rằng những gì xảy ra là bồng bột hay những cảm xúc ngộ nhận.
Anh vui vẻ nhận lời khi cô mời đi ăn. Bữa ăn tối đầu tiên, đối tác và đối tác. Anh ngồi đối diện cô với ánh mắt nhìn thẳng, khi anh thao thao bất tuyệt nói về nghề của anh, cô nhìn anh với ánh mắt không chớp và chỉ vài giây ánh mắt gặp nhau anh đã như nhìn thấy sự sâu thẳm của đôi mắt cô, hệt như điện giật trên người. Và rồi, cô cũng hệt như con chim hoạ mi hót vang những tiếng hót giãi bày. Anh tạm biệt cô với tâm trạng khác thường, tình yêu ngấm vào anh từ đó. Và cả cô nữa cô đã từng nói “một buổi tối thật là tuyệt vờI”.
Và rồi càng ngày trong mắt anh, cô đẹp đến lạ lùng, anh đã yêu cô và cả cô cũng thế. Anh đã phải sống những ngày tháng của sự mâu thuẫn nhưng vẫn sống thật trọn vẹn với tình yêu bất chấp anh là người đã có gia đình. Dường như anh đang tự cho mình quyền được sống với khoảng lặng, góc riêng tư của mình khi anh vẫn giữ cho gia đình được yên ấm và hạnh phúc.
Và rồi những lần gặp sau đó, những sự nhớ nhung, những nụ hôn cháy bỏng, sự hoà hợp đến kỳ lạ giữa cô và anh làm cho anh như mê đi trong cơn yêu. Anh như thấy rõ ràng một điều kỳ diệu: cô sinh ra như để dành riêng cho anh. Khi sánh vai bên cô, mặc cho việc cô giữ ý và chẳng thể cầm tay anh như những người yêu thương nhau, vẫn có thật nhiều người nhìn theo.
Càng ngày, mỗi lần gặp nhau sau đó dù chỉ để là để nói chuyện hay những nụ hôn cháy bỏng dành cho nhau, anh càng cảm nhận thấy tất cả những cảm xúc mà cả đời anh chưa bao giờ có được - tình yêu đích thực là thế. Anh đã yêu cô bằng cả trái tim của anh, yêu tất cả những gì hiện hữu ở nơi cô. Anh yêu mà không hề toan tính, yêu bằng tình yêu của cả trái tim mà anh chắc rằng nó chỉ có một ở trên cuộc đời này.
Đã có những lúc anh như muốn từ bỏ tất cả để đến với cô, vì cô anh sẵn sàng làm tất cả, anh yêu cô đến như thế kia mà. Cả anh và cô đều đã mơ đến những đứa con mà anh tin chắc rằng nó sẽ thật đẹp đẽ và thông minh vì nó được sinh ra trong tình yêu mạnh liệt và những sự tinh tuý nhất của cô và anh. Anh đã nghĩ như thế nhưng anh đã không thể làm được như thế, và cô nữa cô cũng không cho anh cơ hội làm như thế.
Anh đã đau đớn nhận ra điều đó, anh đã rất cố gắng, anh viết rất nhiều cho cô, cho anh và cho cuộc sống này. Và rồi những ngày tháng ngắn ngủi đó cũng qua đi, khi tỉnh cơn say cô buộc phải suy nghĩ cho tương lai của mình. Cô là một tiểu thư danh giá, cuộc sống nhung lụa phía trước với người chồng giầu sang, đẳng cấp galăng và thành đạt mới là sự lựa chọn đúng đắn. Còn tình yêu mà cô rung động sau những tháng năm chai lì cũng không thể đánh đổi được. Và anh, anh cũng không thể nào từ bỏ gia đình của mình được, anh còn chữ tình và chữ nghĩa. Anh đau xót và dần dần phải thừa nhận sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác cho cô và cho anh.
Quyết định của cô, cô không nói, cô không giải thích. Cô tự cho mình cái quyền như thế. Tính cô là vậy, từ xưa tới giờ vẫn vậy, cô làm anh bị sốc. Anh đã nghĩ khác về cô, nhưng dù thế nào anh cũng không thể phủ nhận đi tình yêu lớn của anh dành cho cô. Và rồi dù rất cố gắng, dù chỉ để lại cho nhau một góc nhỏ riêng tư anh cũng không thể cứu vãn được tình yêu mãnh liệt của mình.
Đã có lúc anh như phát điên lên vì yêu, anh bần thần như người điên, anh chẳng làm được gì ra hồn. Thế mới biết sức mạnh, sức công phá đến lạnh lùng của tình yêu nó có thể giết chết anh bất cứ lúc nào. Bây giờ thì anh thông cảm với những người yêu nhau sẵn sàng chết vì nhau, điều mà trước kia anh cho là ngu xuẩn. Thế mới biết “ở đời không thể nói trước được điều gì”.
Điều gì đến cũng phải đến, anh tự ví mình như con nghiện, anh đang cai nghiện nó bằng những thứ thuốc đắng là thời gian và khoảng cách. Thứ thuốc mà anh hi vọng rằng với những nghị lực của bản thân anh sẽ phải vượt qua vì tái nghiện thì chỉ còn cái chết. Còn cô, giờ này chắc hẳn cô thật vui vẻ với đồng nghiệp và những người bạn với cuộc sống thường nhật giàu sang và tự do. Trong sâu thẳm tâm hồn cô chẳng biết có còn một chút gì về năm tháng đã qua, về người đã gặp, đã đi chung với cô quãng thời gian ngắn ngủi hôm nào.
Chỉ có tình yêu được dệt từ những xúc cảm mãnh liệt của cô và anh đang chết. Thật tội nghiệp cho nó vì giờ đây chẳng còn ai thương nó cả. Đôi mắt sâu thẳm cứ đi vào xa xôi xa mãi, xa mãi, để chỉ như còn là những đốm đen và mất dần trong không gian rộng lớn.
Thật tội nghiệp, cả cô và anh, ai cũng có việc gì đó để làm dù muốn hay không, chỉ có tình yêu… nó đang chết.. và đôi mắt theo thời gian đi vào hư không chẳng bao giờ tìm được nữa.