bài choi viết nhá
, bác nào có điều kiện thì lên zing vote hộ nhá
thanks trc:http://me.zing.vn/apps/blog?params=choiseunghyuntop98/blog/detail/id/480958080
_____________________________
Nếu bây giờ mẹ hỏi lại: "Chắc mày ghét cái nhà này lắm nhỉ ?" thì con sẽ không chối cãi gì nữa mà nói luôn rằng:"Vâng , đúng thế". Nếu bây giờ mẹ có đuổi con ra khỏi nhà , con sẽ không van xin hay khóc lóc gì hết . Lúc ấy con sẽ nhìn vào mắt mẹ và nói rằng:"Con sẽ đi nhưng mẹ có thật sự cho con đi hay khi nguôi giận mẹ sẽ tìm lại con ? Nếu vậy thì đừng có đuổi con đi làm gì cho phí công phí sức."
______________________________
Chẳng biết mọi người thế nào nhưng chắc chắn ta không hề mãn nguyện với gia đình của chính mình.Nói thật , có khi sống ở nhà trọ nó vẫn còn tốt hơn là ở nhà. Tuy nó không bị những vấn đề của xã hôi , bố mẹ không ly dị hay bị nghiện ngập , giết người hay làm sao. Nó vẫn bình thường nhưng ta chán lắm cái cảnh bà ngoại cứ đi sang phòng càu nhàu nó bừa.Ta cũng ngán lắm cái cảnh mà mẹ cứ chê phòng hôi với chả có mùi(Xin lỗi nhưng hình như mũi mẹ có vấn đề), còn con em thì cứ lại nhải cả ngày mãi mấy cái chuyện không đâu mà lại còn lảm nhảm một mình như con tự kỷ mới đau chứ . Ta cũng xấu hổ lắm khi có một ông bố đi đến đâu là mùi thuốc lá bay đến đó .Ta cũng chán đời lắm với một con em học dốt suốt ngày bị mẹ lải nhải rồi trút giận lên đầu ta . Chẳng thích gì bộ mặt bí xị nhăn nhó của bà ngoại ở mỗi bữa cơm.Nhìn khó chịu cực kỳ khi đã cố gắng nấu cho vừa ý.
Ta Chán Lắm Rồi
Ta cũng là con người , dù có thế nào thì mức chịu đựng nó cũng có giới hạn.
Ta nói mọi người có hiểu không ?
Mẹ muốn than phiền nhiều bao nhiêu thì ta muốn gào lên:"Ta chán cái nhà này rồi!!!!!!!" nhiều bấy nhiêu. Con em suốt ngày hát hò-đúng hơn là gào rú vì sợ ma- rồi lại khóc lóc vì mấy đứa cùng khu không cho chơi cùng nhiều bao nhiêu thì ta muốn gào lên cho nó im lặng gấp bội. Bố cáu vì chuyện học hành của ta bao nhiêu thì ta tức điên lên gấp đôi . Tại sao lại nhồi nhét vào đầu ta những cái thứ mà ta có chết cũng chẳng hiểu được như thế cơ chứ? Biết rồi , khổ lắm nói mãi , bố giỏi lắm , ông nội tài lắm , nhà mình thì cái gì mà nó chả giỏi. May mà nhà không nuôi chó mèo chứ không chắc nhị vị phu huynh cũng gào lên vì thằng con ngu hơn cả động vật=))
Ta Chán Lắm Rồi
Mỗi buổi sáng ta không muốn dậy. Ta không muốn mở mắt ra lại thấy căn nhà nó vẫn thế.
Tại sao nó vẫn bình thường như thế ?
Tại sao nó vẫn tầm thường như thế
Tại sao con người lại vẫn cứ xấu tính như thế?
Tại sao có mình ta nhận thấy rằng chính ta đang thay đổi ?
Mọi người dạy ta,mong ta trưởng thành. Ta trưởng thành rồi nhưng có ai nhận ra không? mẹ toàn gào lên :"Mày có biết suy nghĩ không?" Thưa mẹ , ĐƯƠNG NHIÊN CÓ. Con rất biết nghĩ và sâu sắc là đằng khác . Con biết suy nghĩ cho bố mẹ nhiều lắm.
Nhưng vấn đề là ai nghĩ cho con?
Ai ủng hộ những việc làm của con dành cho bố mẹ?
Con cũng là con người. Con không bị bại não hay động kinh. Con dù cho có là súc vật thì con vẫn biết suy nghĩ cho bố mẹ. Con vẫn làm , vẫn giúp đỡ cho bố mẹ. Nhưng lòng tham của con người có lẽ là vô hạn. Mẹ luôn bảo như thế là được rồi . Con làm theo lời mẹ , mẹ lại muốn nữa . Bố suốt ngày muốn con học giỏi. Vâng , con giỏi rồi , lúc đấy con cần một lời khen , một lời động viên thì lại nhận được một lời nói rất vô tâm :"Ừ, bình thường."
Cố gắng như đi hết xuống sông xuống bể=))
Còn cái con em gái . Đau cả khổ =)) Sao nó không bằng nổi một góc của con em hàng xóm nhỉ ? Suốt ngày chỉ biết khóc lóc mè nheo, chuyên gia nói năng linh tinh , lảm nhảm một mình. Nó cứ luôn miệng yêu người này lắm , yêu người kia lắm =)) nhưng hành động thì chả thấy đâu. Đến bữa vẫn trốn tiệt không dọn bàn , đi đèn cầu thang không tắt làm tiền điện nó tăng. Cuối cùng bố mẹ lại bảo do ta chơi nhiều máy tính thế là tịch thu xừ nó máy =)) Con em 'mát rượi'=))Làm anh .......nó khó thật =))
Từ lâu thì cái hình ảnh về bà ngoại tốt bụng, nhân hậu đã bị dập tắt rồi. Ta không nghĩ chỉ vì tài sản của ông ngoại mà tình mẫu tử bị chia cắt nhanh thế =)) Ôi tiền =))Ta còn chả mê tiền đến cái mức đấy =))
__________________________________
Ta Chán Lắm Rồi
Đơn giản là không thể chịu nổi cái cuộc sống nó cứ tầm thường như thế này nữa.
Cái thời thơ ấu hạnh phúc qua lâu rồi .Còn đây là thực tế.
Sao hồi bé ta không thấy được cái niềm vui của gia đinh nhỉ? Hồi đấy ta đã chẳng ưa gì bố mẹ. Nhìn bố mẹ của thằng hàng xóm mà thèm. Tình cảm gia đình lúc đó chỉ được đánh giá bằng mấy cái món quà được tặng ngày sinh nhật, bằng cái lì xì vào ngày tết=)) Còn bây giờ chẳng cần cái tình cảm bằng vật chất ấy nữa thì lại không dược =))
Ngày bé thì nghĩ sẽ có ngày nhận cô chú hàng xóm làm bố mẹ.........
Còn bây giờ là dành tiền để sau này lập nghiệp.Phải, ta chuẩn bị kỹ rồi, lên từng bước cho cái kế hoạch đi ra khỏi cái nhà này rồi. Ta đang tích góp từng đồng một cũng chỉ cho cái ngày tự do này- ngày ta bước chân ra khỏi cái nhà này.Suy nghĩ của ta đơn giản lắm: ta đi rồi trách nhiệm sẽ thuộc về con em, ta sau này quay về thì người ta cũng chỉ cần tiền chứ cần gì=))Đi như bác trai ta , ra nước ngoài ở , 2 năm về một lần =)) thế mà bà ngoại vẫn cưng bác ta hơn mẹ ta vẫn ngày ngày phụng dưỡng =))
____________________________________
sau cơn mưa , cầu vồng xuất hiện =))
Ta Chán Lắm Rồi
Lần này thì không phải vì gia đình=))
Ta chán ta lắm rồi . Chán chính cái bản thân mình. Chán lắm rồi. Tự nhủ bao nhiêu lần rồi nhưng cuối cùng thì ....=)))))))
Ước mơ bỏ nhà ra đi bao giờ mới thành sự thật ?
Bây giờ nhìn lại, cái mong muốn đấy viển vông quá , xa vời quá.Có lẽ chết ta cũng chẳng thoát nổi cái nhà này. Chết cũng không cắt đứt được cái sợi dây vô tình ràng buộc giữa ta với cái nhà này. Ta đáng khinh quá. Ta yếu đuối đến vậy sao?
Ta không hiểu cái nhà này nó là cái gì ? Nam châm chắc ? còn ta là cục sắt? Mệt mỏi hay sung sức, vui vẻ hay buồn bã, đau khổ hay hạnh phúc , những cảm xúc với những cái kỷ niệm nó đều gắn chặt với gia đình.
"Có chết cũng phải đi về nhà"
Ta đã nghĩ thế đấy , cái ý nghĩ đấy nó nhỏ bé nhưng nó len loi vào thâm tâm rồi bóp nát cái suy nghĩ "Gục ngay ngoài đường cũng được"
Còn nhưng người thân trong gia đình nữa. Họ là cái gì? Phù thủy chắc? Hay nhà ảo thuật? Một cái trò đùa lố lăng của bố cũng làm ta vui. Nụ cười cằn cỗi , già nua của bà cũng làm người ta ấm áp. Một cái ôm của mẹ cũng đủ để ta thấy hạnh phúc thực sự là cái gì. Một lời an ủi của em trong ngày bị ốm nó còn tác dụng hơn những cái thứ thuốc đắng đắng tởm tởm mà ta phải uống.
hờ=))
Có một lần,trong bài kiểm tra giáo dục công dân, cô giáo mới đặt một câu hỏi:"Mọi người trong gia đình giúp đỡ nhau như thế nào?" Ta kể rất nhiều,và khi trả bài cô phê một câu :"Em đã làm gì để giúp mọi người?" Lúc đấy ta mới nhận ta là : ta kể mãi nhưng vẫn chỉ là mọi người giúp ta. Còn ta có làm được gì đâu . Ngồi nghĩ , ta càng chả nghĩ ra được gì. Đơn giản, ta chỉ là thằng ăn hại =))
____________________________
Thằng bạn thân đã nói với ta rằng :"Gia đình là cái thứ quan trọng nhất"
Một câu nói của nó cũng đủ làm lung lạc cái ý nghĩ "bạn bè là quan trọng nhất" của ta Khi nó bảo gia đình quan trọng, ta cũng thấy đau lòng khi nó cần gia đình nó hơn ta mà ta lại cần nó hơn gia đình ta. Nó nói đúng nhưng ta sẽ không bỏ cái quan điểm của mình vì 'bạn bè' và 'gia đình' đều quan trọng.
bạn với chả bè =))
__________________________
Ta hay lọ mọ lên mạng , tra toàn mấy thứ lặt vặt linh tinh rồi ngồi xem cả ngày. Và đương nhiên những câu chuyện, những hình ảnh và đặc biệt là những cái clip về gia đình mà mọi người toàn đề 'cảm động rơi nước mắt' ấy ta cũng từng xem qua. Nó chưa đến nỗi làm ta phải 'cảm động rơi nước mắt' nhưng ít ra nó cũng khơi gợi một chút cái 'tình người' đã bị quên từ lâu, vứt bỏ dưới đáy con tim.
_____________________________
Không có một gia đình nào hoàn hảo
thế thì chán thật =))
nhưng tình cảm giữa nhưng người thân trong cái gia đình ấy dành cho nhau
nó thật hoàn hảo và vô giá
..............
nhưng mà có mấy ai nhận ra được điều đó mà trân trọng cơ chứ ?=))