Mỗi chiều Thu, thả mình trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa để cảm nhận cái bàng bạc của hơi sương hòa cùng dư vị nồng nàn của nụ hôn say đắm, ta sẽ hiểu được mùa Thu diệu kì đến thế nào.Buổi sáng mùa Thu, sương trắng bảng lảng trên đầu cành cây. Ngọn cỏ khẽ đưa mình khi gió vờn vợt ngang qua. Đứng ở khung cửa, tôi cứ ngẩng mãi lên trời để đón nhận cái trong xanh vời vợi mà chỉ mùa Thu mới có. Bất giác, thèm mùi hương lúa mới quê nhà.
Ai đó ghét mùa Thu thường bảo: “Nó nhàn nhạt như một món kho nhiều nước”, “như những báo hiệu chuyển mùa để người ta chuẩn bị đón Đông”. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Với tôi, hiếm mùa nào cho ta nhiều cảm giác đến vậy.
Nếu Hè là khúc ca rộn ràng, Đông là bản nhạc sầu muộn thì Thu nhẹ nhàng mà tha thiết. Nắng mùa Thu không chói chang, vàng vọt mà mát mẻ. Những giọt nắng ấy có đủ sức nhuốm vàng cả cánh đồng, cành cây, ngọn cỏ. Chẳng thế mà người ta gọi Thu là mùa của “lá vàng”, mùa của “cánh đồng vàng” và mùa của tình yêu son sắt.
Mỗi chiều Thu, thả mình trên những con đường ngập tràn hương hoa sữa để cảm nhận cái bàng bạc của hơi sương hòa cùng dư vị nồng nàn của nụ hôn say đắm, ta sẽ hiểu được mùa Thu diệu kì đến thế nào.
Mùa Thu về với gió. Mùa Hạ và mùa Đông cũng đem theo cảm xúc về gió nhưng gió mùa Thu dường như cô đơn, âm thầm và lạc lõng. Người ta cảm giác thật dễ chịu mỗi khi gió mùa Hạ tràn qua da thịt. Với gió Đông, người ta cẩn trọng hơn bằng những làn áo ấm. Còn gió Thu cứ mặc nhiên thấm vào lòng người. Người ta không sợ, không e dè mà cũng không chào đón... Chính thế mà người ta hay ốm nhất cũng vào mùa Thu - khi cần một vòng tay chia sẻ, một bờ môi để chạm khẽ.
Trong tình yêu, mùa Thu như là khoảnh khắc bằng bằng khi tình yêu đã vượt qua cái thời sôi động. Nó như một khoảng trống nhẹ bẫng mà âm ỉ. Đi giữa trời Thu, người ta thấy bình lặng hơn để chiêm nghiệm, để suy nghĩ về cuộc sống.
Mưa mùa Thu thường bắt đầu vào mỗi chiều ảm đạm, khi những căn bếp tỏa khói chiều. Nó nhắc nhở người ta đang lang thang, đang vất vưởng, đang âu lo và đang chốn chạy về với căn nhà, trở về với những điều bình dị nhất.
Tôi thích cảm giác trước mỗi cơn mưa Thu ngày nghỉ, cứ cuộn tròn trong chăn để mơ màng về một thế giới ngoài cánh cửa phòng trọ, để nghe những giai điệu tình yêu dịu nhẹ, nhắn những tin nhắn thật nhẹ nhàng, để lôi trong tủ quần áo những chiếc áo cũ phả ra mùi nồng nồng ngái ngái. Tôi gọi ấy là “mùi của thời gian”.