Với nhiều người, hai cái tên Thanh Phúc, Thanh Ngưng ở môn điền kinh là cái tên không quen cho lắm nếu không nói là xa lạ bởi giải điền kinh trong nước mấy khi được tổ chức, mà tổ chức cũng mấy khi được quảng bá. Rồi họ vụt sáng thành ngôi sao cứ như trong truyện cổ tích bắt đầu bằng: “Từ một vùng quê nghèo toàn cát, nắng và gió ở miền Trung…”
Hai chị em Phúc, Ngưng sinh ra ở vùng miền núi Hoà Sơn, Hòa Vang – Đà Nẵng. Nhà nghèo lắm, chuyện mua một chiếc xe đạp để đi học chắc chỉ có trong ước mơ mà thôi. Nhưng cái ước mơ đổi đời bằng con đường đi học của Phúc và Ngưng chưa bao giờ dừng lại.
Mỗi ngày, hai chị em dìu nhau đi bộ băng qua các đồi cát nóng đến cháy da cháy thịt, rát hết cả bàn chân dài đến 3, 4 km để đi đến trường. Trời nắng đã khổ, mưa còn khổ hơn. Gió, cát trộn với nước cứ vậy là quất thẳng vào mặt khiến hai chị em phải liu xiu đi, về vất vả.
Trong một lần tuyển chọn vận động viên, phát hiện ra Thanh Phúc có tố chất, huấn luyện viên Trần Anh Hiệp đã đưa Thanh Phúc vào đội điền kinh Đà Nẵng để tập luyện. Ông Trần Anh Hiệp cũng quyết định táo bạo khi đưa Thanh Phúc chuyển từ tổ chạy cự ly dài sang tổ đi bộ. Ai dè, đó mới là sở trường thực sự của Phúc, thành tích của cô cứ vậy mà tăng.
Đến năm 2007, Thanh Phúc đã không còn đối thủ ở đấu trường trong nước. Giải điền kinh tổ chức trong năm không nhiều, lương, thưởng của vận động viên chẳng thể bằng cầu thủ bóng đá. Nhưng chừng ấy thôi cũng đã khiến cho gia đình Thanh Phúc, Thanh Ngưng sống đỡ vất vả hơn trước.
Thấy chị chơi thể thao Thanh Ngưng cũng thích, rồi nằng nặc đòi theo chị cho bằng được. Năm 2006, Ngưng cũng được nhận vào đội điền kinh. Thật ra ban đầu đó gần như là sự ưu ái nhưng dần tài năng của Ngưng cũng bắt đầu phát lộ, Đà Nẵng mừng rơn vì sở hữu hai tài năng điền kinh.
Thật ra để đạt được thành tích, hai chị em đã phải cố gắng nương nhau, động viên nhau rất nhiều. Thanh Phúc đã nói rất thật rằng: “Ở nhà không biết tụi em cực đâu. Tụi em chỉ nói về thành công, rồi việc mình được quan tâm, được thưởng chứ chuyện khổ cực giấu biệt hết. Có lúc em đau người vì tập nặng quá, đêm không ngủ được nước mắt chỉ chực trào ra mà có dám kể với ai đâu”.
Những nỗ lực đạp chân trần trên cát nóng ngày nào để tập luyện đã được đền đáp. Lần đầu tiên ở SEA Games, điền kinh Việt Nam có được chiếc huy chương vàng ở môn đi bộ 20km mà trước đây, nghĩ đến cũng chẳng dám.
Với thành tích 1h43’22”, Nguyễn Thanh Phúc ghi tên mình vào bảng vàng để trở thành ngôi sao mới của làng điền kinh. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Thanh Ngưng cũng về đích đoạt huy chương đồng SEA Games nội dung đi bộ 20km nam. Thành tích của Ngưng chỉ kém người về đầu đúng ba giây và được coi là do thiếu kinh nghiệm nên có thể cải thiện được.
Hỏi chuyện, cả Ngưng lẫn Phúc đều chân chất trả lời, đây là món quà mà họ dành cho cha mẹ đang vất vả ở quê nhà.