đọc xong choi cũng bị rối hết cả lên
Cỡ nào thì gọi anh, cỡ nào gọi chú? Nhỏ hơn thì đòi làm lớn, lớn nữa thì không chịu già. hic! Hồi mới đi làm, có lần tớ còn được cảnh báo những câu thế này "Mày gọi ổng bằng chú lần nữa, ổng đuổi việc mày đó!"...
Hồi nhỏ, ra đường gặp ai lớn lớn cũng kêu bằng ông. Bà cô gọi lại giải thích như vầy: ai lớn hơn ba con một chút thì kêu bằng bác, nhỏ hơn một chút thì kêu chú, già rồi mới kêu ông.
Ờ ông thì dễ roài, bác cũng dễ, còn chú thì sao? Một chút là bao nhiêu tuổi? Cô giải thích thêm, lớn hơn con chừng 10 tuổi trở lên là kêu chú được. Vậy là từ nhỏ tới lớn lấy cái công thức 10 tuổi ra mà áp dụng. Bà cô năm nay ngoài sáu mươi, chắc công thức đó lạc hậu hay sao ấy!?
Chuyện thứ nhất:
Hôm qua cái anh đồng nghiệp lớn hơn mình một giáp (12 tuổi) cực kỳ bức xúc: "Em nghĩ coi, nó 23 tuổi mà nó kêu anh bằng chú, bộ anh già lắm sao?" À thì ra anh này khi nghe người ta kêu chú ơi liền quay ra hỏi con nhỏ bao nhiêu tuổi, chớ sao biết nó 23 được?
Chuyện thứ hai:
Mấy đứa bạn học cũ, thân nhau từ cái hồi ngày nào cũng chơi năm mười với nhau, chửi nhau, rượt chạy tóe khói, cứ mày tao thả ga cho tới hết đại học. Ra trường đi làm rồi về nhà gặp lại xưng anh hết (kỳ vậy ta?) Mà phụ huynh cũng ủng hộ việc này. 30/4 về nhà má hỏi họp lớp ở đâu, trả lời dạ năm nay lớp con họp nhà thằng XYZ. Câu trả lời có kính ngữ, chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng vẫn bị bắt lỗi: Bạn lớn rồi mà kêu bạn bằng thằng này thằng nọ.
Chuyện thứ ba:
Tại quầy giao dịch ngân hàng:
- Anh ơi, em đi 2 lệnh trong nước, 4 lệnh quốc tế.
- Trong nước hết giờ đi, mai được không chị.
- Vậy mai đi sớm cho chị. Cho chị rút tiền mặt luôn nha, lấy tiền lẻ.
- Chị cho em mượn chứng minh.
....
5 phút sau:
-Mời công ty X
- (tới quầy)
- Anh gửi lại em chứng minh, đếm tiền lại giùm anh nhé.
- Đủ rồi....
- Chào em nhé, nãy giờ cứ xưng chị ngọt xớt.
Cười tới chết với cái anh này, người ta gọi anh thì gọi lại bằng chị. Người ta xưng chị thì bắt lỗi??!!
Chuyện thứ tư:
Một (không biết nên gọi bằng gì) ở văn phòng đối diện, hay gặp nhau trong thang máy.
Lần đầu:
- Bạn mới ở X à?
- Bằng tuổi chị đấy (cô bạn đi cùng lên tiếng)
- Chào chị.
Lần 2:
- Chị V không đi ăn trưa à.
- Chị ăn rồi.
Lần 3: Bấm chuông, tớ ra mở cửa
- V ơi cho fax nhờ cái này, máy fax bên đây đem bảo hành rồi! (mất tiêu chữ "chị"!)
Lần ...gần đây nhất: ( nghe lén được)
- Tao đi Hà Nội một tuần, mày ở nhà buồn quá thì rủ hai em bên X ăn trưa!
Choáng toàn tập!!!!
Túm lại là sao? Cỡ nào thì gọi anh, cỡ nào gọi chú? Nhỏ hơn thì đòi làm lớn, lớn nữa thì không chịu già. hic! Hồi mới đi làm, có lần tớ còn được cảnh báo những câu thế này "Mày gọi ổng bằng chú lần nữa, ổng đuổi việc mày đó!"
Haizzzz...... tiếng Việt thiệt là khó quá đi!!!!