Bài Viết : 23 Xèng : 29 Ngày Sinh Nhật : 11/10/1998 Tham Gia : 27/09/2011 Tuổi : 26 Đến từ : [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
Tiêu đề: [LongFic] Harry Potter: Forbidden Love ♥ Wed Sep 28, 2011 10:25 am
Author: Trúc Lan Vy - Sakie Genre: Humour/Romance/Tragedy Rating: Teen Pairing: Scorpius/Rose, Ron/Hermione,Draco/Hermione,Harry/Ginny,Albus/Rose
---------------------------------------- Chap 1: Lời đề nghị khiếm nhã ---------------------------------------- Chú thích nha: Sau khi đã đánh bại thế lực đen tối, mấy năm về sau, Ron và Hermione đã có hai đứa con: Rose và Hugo ; Harry và Ginny thì có 3 đứa: James , Lily, Albus ; còn Draco cũng vậy: Scorpius. Bài viết sau lấy bối cảnh phòng làm việc nhà Malfoy . Chap 2 mình sẽ giải thích rõ hơn mọi thứ )
-----------------------------------------
*Cốc cốc*
_ Thưa ngài, cô Weasley đã đến.-Anh người hầu lễ phép mở cửa. Bên trong là một căn phòng làm việc lộng lẫy, hết sức trang nghiêm.
_ Mời cô ấy vào.- Người đàn ông tóc vàng ra lệnh, nhếch mép cười.
Chưa đầy lát sau, một cô gái tóc nâu đỏ bước vào phòng, gương mặt toát mồ hôi nhưng vẫn ra vẻ tự tin.
_ Ngài cần gặp cháu có chuyện gì không ạ, ngài Malfoy?- Giọng nó tự tin, không chút e ngại.
_ Quả là con nhà Granger, cháu có nhiều có nét giống mẹ nhỉ? Mời ngồi.- Nói đến đây, Draco chỉ vào cái ghế sang trọng đối diện ông
_ *Ngồi xuống* Cháu hy vọng là hôm nay ngài gọi cháu đến đây không phải để ngồi với ngài suốt ?- Nó nhìn thằng vào đôi mắt Draco, nhưng có cái gì đó khiến nó sợ, thế là nó vội đổi hướng nhìn.
_ Hahah! Tất nhiên là không phải! Cháu thật lanh lợi, lại càng nhiều nét giống mẹ cháu.- Ông bật cười, đôi mắt chứa sự lạnh lùng đến run sợ.- Ta muốn cháu có mặt hôm nay là vì chuyện tình cảm của cháu và Scorpius nhà ta.- Ông tiếp.
_ Có chuyện gì giữa tình cảm của chúng cháu ạ?- Nó hỏi, nhưng thừa biết là Walfoy không ưa chuyện tình cảm của nó là do sự đụng chạm của thế hệ trước..
_ Ta nghĩ một cô gái khôn ngoan như cháu cũng đã biết lí do rồi, phải không Rose Weasley?- Đôi mắt ông dò xét nó, tay thì chụp lấy quả cầu tuyết, lắc lên nhè nhẹ.
_ Vâng, cháu biết, nhưng nếu là do xích mích từ thế hệ trước thì lí do đó không đủ thuyết phục để khiến cháu từ bỏ Scorpius đâu thưa ngài Malfoy.- Rose đập tay xuống bàn, nó đứng bật dậy, vâng tuy nó có thừa hưởng tính thông minh của mẹ thì đồng thời cũng thừa hưởng cả tính nóng nảy của cha.
_ Bình tĩnh nào ,Draco đặt bàn tay lên vai nó, ta đã nói gì đâu?- Ông cười nhưng nó vẫn cảnh giác cao độ với nụ cười đó, Draco Malfoy hoàn toàn không phải là người "bình thường", ông có cả một danh sách dài về tội xấu!!
_ Vâng, nó ngồi xuống, nhưng cháu có thể đoán được điều đó qua câu nói của bác.- Nó lại điềm tĩnh.
_ Quả nhiên là con của Hermione! Cứ cho như cháu đã đọc ý nghĩ của ta đi.. Nhưng! Như ta đã nói, cháu không đoán đúng được phần còn lại, ta không yêu cầu cháu phải TỪ BỎ Scorpius, ông chậm rãi, mà ta muốn cháu... TRÁNH XA nó cho đến hết cuộc đời còn lại với số tiền này... Cháu sẽ không làm một lão già thất vọng chứ?- Ông nhìn nó, tay mở cả một va li đầy ắp tiền xu lấp la lấp lánh.
_ ...
_ Thôi nào. Ta biết gia đình Weasley cháu rất khổ cực cho nên, cháu sẽ không làm lão già này buồn lòng phải không? Hãy ngoan ngoãn nhận lấy nó đi nào.- Draco cười đắc thắng.
Chắc Rose chưa bao giờ nghĩ rằng ông sẽ đánh thẳng vào điểm yếu duy nhất của gia đình nó : Tiền bạc! Quyên căn phòng như quay tròn xung quanh nó, nó vẫn không thể tin được! Cả cuộc đời, chưa bao giờ nó thấy nhiều tiền đến vậy!!!!
Số tiền này có thể giúp nó và em trai trong việc đóng tiền học phí trường Hogwarts ; mẹ Hermione cũng có thể trang trí lại nhà cửa ; bố Ronald sẽ gửi một ít cho từng gia đình của cả dòng họ Weasley ; số tiền này, nó thật sự hữu ích cho mọi người!!...
Bây giờ, nó có hai lựa chọn, giữa tình yêu đầu đời và... thứ có thể khiến gia đình nó có được cuộc sống tốt hơn, tiền!
Trong cơn hoang mang, nó vẫn không thể lựa chọn được.
Đột nhiên có một giọng thanh niên giận dữ vang lên ngoài cửa:
"Cho tôi vào!!!!" Anh ta hét lên ầm ĩ
"Thiếu gia không được vào, lão gia không cho phép đâu ạ." Tiếng của những người xung quanh, họ đang ngăn cản anh chàng trong việc vào căn phòng.
"Rose!!! Rose Weasley!!!!" Chàng trai hét lên.
Nó bừng tỉnh. Có ai đó đang kêu gọi tên nó.
"RẦM" cánh cửa mở bung ra!
"Rose..." Chàng trai tóc vàng hoe chạy lại, ôm chầm lấy nó trong vòng tay.
"Scorpius..." Mắt nó ngấn lệ, anh, đúng là anh thật rồi "Giúp em ra khỏi đây.. Em muốn về nhà.." Nó gục đầu vào ngực anh, khóc nức.
"Ổn rồi Rose ạ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây." Scorpius vuốt ve mái tóc đỏ nâu của nó, ghì chặt nó vào người "Mọi chuyện ổn cả rồi."
"Xin lỗi lão gia, chúng tôi không thể nào ngăn cản thiếu gia lại." Những cô hầu, chàng lính cúi đầu tạ lỗi với ông. Draco không nói gì, ông ra hiệu cho mọi người rời căn phòng.
"Xem ra hai con cũng thắm thiết quá nhỉ?" Ông bât cười lớn.
"Ông.. định mua chuộc Rose à?" Scropius nghiến răng, anh nhìn ông, mắt đỏ lửa.
"Scorpius.." Rose chưa bao giờ thấy anh như vậy, nó sợ anh sẽ làm việc gì đó rất ngu xuẩn "Anh đưa em về đi. Em... không muốn ở đây nữa!"
"Rose..." Anh nhìn nó rồi lại nhìn Draco, có vẻ do dự.. "Ừ, để anh đưa em về." Scorpius ôm lấy eo nó, hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.
"Rose cháu yêu quý! Cháu quên va li tiền này!" Draco gọi với theo với giọng điệu bôi nhọa, khinh bỉ.
Nhưng cả hai đều lờ đi và chẳng mấy chốc "Rầm" cánh cửa đóng lại..
"Cô cậu muốn chơi trò chơi này? Được thôi, tôi sẽ chơi theo cách của hai người"
Draco Malfoy cười, ông dõi mắt ra cửa sổ, nơi có một cặp đôi trẻ đang cưỡi chổi bay vút lên trời.
-------------------------------------------------------------------------- Chap 2: Hồi ức, ngày đầu anh gặp em.
Part 1: Ngày đầu và câu nói.
Scorpius' POV
**************************************** "Con có thấy cái con bé đứng đó không?" Ba của tôi cất giọng trầm rõ to trong ga tàu King's Cross, trỏ tay về đứa con gái với mái tóc đỏ xoăn tít.
"Vâng. Con thấy." Tôi đáp. "Nhưng cô ấy thì có cái gì?"
"Con bé đó... là con của một trong những người đã khiến ông nội con vào tù Azkaban." Ông nói, chất giọng chứa một nỗi hận thù, tay vuốt nhẹ mái tóc xám của nó. "Ba muốn con, bằng mọi giá không được thua nó ở bất cứ môn nào. Con có thể hoàn thành điều yêu cầu duy nhất này mà phải không Scorpius?"
"Vâng" Âm thanh nhẹ như gió "Con sẽ không làm ba thất vọng."
...
Đang ngồi nhìn ra cửa sổ, thả hồn theo tiếng xình xịch đều đặn của chiếc xe, tôi bỗng giật mình vì tiếng hét của một bé gái. Chạy theo âm thanh đấy ra hành lang thì Scor thấy được có ba bốn tên con trai đang gây chuyên với một đứa con gái.
"Mày có chịu xéo ra khỏi đây không thì bảo?" Tên bự con nhất lên tiếng, hắn không thương tiếc, dậm liên tục vào con nhỏ.
"Hự" Con bé chỉ biết giơ tay lên kháng cự. "Tôi đã thấy chỗ này trước, không có lý gì mà tôi phải *hự* đi khỏi đây cả." tuy máu miệng con bé đã chảy ra, nhưng nhỏ vẫn cương quyết không rời khỏi toa tàu này.
"À. Mày được lắm! Đánh nó tiếp! Đánh nó tiếp cho taoooo!" Hắn ra lệnh, các tên kia vội đạp túi bụi vào người con nhỏ.
Đứng nhìn cảnh đó mà tôi không chịu được, bèn xông vào đỡ cho con bé. "Dừng lại! Chúng bây hết chuyện để làm rồi hay sao mà đi ăn hiếp con gái vậy hả?" Tôi hét lên, ánh mắt tóe lửa nhìn lũ bắt nạt.
"Và mày nghĩ mày là ai mà bảo chúng tao dừng?" Tên kia nhìn, cười nhạo nó .
"Tao là Scorpius Malfoy. Con của Tử Thần Thực Tử đấy! Chúng mày có giỏi thì đánh cô ấy tiếp đi."
Dường như câu nói đó đã khiến bọn chúng hoảng sợ, phải rồi, dòng họ Malfoy quá nổi danh rồi còn gì, đã thế nó còn nói luôn cả phần Tử Thần Thực tử [TTTT] ra, chúng không té đái là giỏi lắm rồi [=))].
"Xin-xin lỗi thiếu gia! Chú-chúng tôi không cố tình đâu ạ. Xin thiếu gia đừng quá tức giận!" Dứt lời, cả bọn ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy.
"Haizzz..Rõ khổ." Tôi lắc đầu nhìn lũ nhát cáy, như sực nhớ ra điều gì, tôi cúi xuống nhìn con bé. "Này, này! Cô có sao không hả?"
Do mất máu cũng nhiều, cộng việc chịu đựng các cú trời giáng của lũ kia, em ngất lịm. Tội nghiệp, chẳng biết làm thế nào nên tôi bèn cõng em về toa của tôi, phía sau là các hành lí bay lơ lửng theo [Thần chú ấy mà ]
Cái cảm giác khi người tôi và em sát nhau, nó khiến má tôi nóng ran, hình như có chút cảm xúc gì đấy đọng lại...
...
Một lát sau, em tỉnh dậy, hàng mi dài động đậy. Vừa thấy tôi, em như giật cả mình.
"Anh làm gì trong toa của tôi?????" Con bé trợn ngược mắt nhìn tôi, chẳng lẽ nhỏ này không biết Scorpius tôi đây mới cứu em sao trời?
"Ưm.. Bộ cô mua cái toa rồi hả?? Nói đúng hơn đây là toa CỦA TÔI." Tôi đáp lại.
"Vậy.. sao tôi lại ở đây?" Em hỏi, gương mặt đỏ như gấc, có lẽ em ngượng khi phát hiện ra toa này không phải là của em.
"Tôi thấy cô xỉu ngoài hành lang nên mới đem cô vào đây." Scorpius dối nhỏ, đường đường là một thiếu gia Malfoy đầy quyền năng mà lại phải ra tay cứu một con bé vô danh, nói ra thì quả thật rất kỳ.
"Ồh.. Ra là thế.. Cảm ơn anh" Như hiểu ra mọi chuyện, em tươi cười với tôi, không hiểu sao, nụ cười này rất đáng yêu khiến tôi xao xuyến lạ.
"Thế.. cô tên gì?" Tránh nhìn nụ cười đó, tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ.
"Rose, Rose Weasley" Rose tự tin "Còn anh?"
"Scorpius, Scorpius Malfoy" Tôi đáp, mắt vẫn không rời cửa sổ, bỗng như nhớ ra điều gì đó, tôi nhìn Rose.
"Scor...pius?" Giọng em trở nên run rẩy, mất đi vẻ tự tin ban đầu.
"Ừ. Thì sao?" Tôi hỏi.
"... Khô-ng, không có gì.."
Có lẽ em nhận ra tôi là TTTT nên run sợ?
Còn tôi ngạc nhiên khi biết được rằng
"Con bé đáng yêu này lại là con của người khiến ông tôi vào tù sao?"
...
Suốt chuyến đi còn lại, cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Một bầu không khí ú ám bao trùm lấy mọi vật cho đến khi, tên đần này bước vào:
"Rose!" Albus kêu lên khi nhìn thấy em, đến lúc này tôi vẫn không tin được là gã đần vấp té ngay cửa lại là con của Harry James Potter lừng danh.
"Albus!" Em hốt hoảng khi thấy tên em họ của em ngã. "Có sao không vậy Albus ?" Còn tôi, tôi vẫn lặng thinh.
"Gặp được Rose là Albus vui lắm rồi." Hắn mỉm cười hề hề nhìn em, khiến tôi không hiểu được, có mấy ai ngã "dập mặt" như hắn mà lại cười dễ dàng như thế được nhỉ?
"Ai vậy?" Dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bị cắt ngang khi hắn lên tiếng.
"Scorpius Malfoy đấy" Em thì thầm, bỗng Albus-của-em mặt tái mét khi nghe thấy tên tôi.
"Là hắn đấy sao?" Albus thì thầm lại. Dường như hai chị em nhà em rất thích trò thì thầm vớ vẩn này thì phải??
Sau khi thì thầm xong, cả hai leo lên chiếc ghế đối diện tôi, nhìn nhau.
Thế là lại tiếp trở về bâu không khí yên tĩnh, ngột ngạt. Tôi định hỏi em vài câu giao tiếp nhưng thấy vẻ mặt ái ngại của em và hắn, tôi lại thôi.
...
"Xình xịch.. Két!" Tàu hỏa dừng lại, trước cửa sổ là bác Hagrid to lớn đang cầm đèn lồng:
"Các cháu còn đợi gì nữa? Xuống tàu đi nào" Bác giục.
Như chỉ đợi có thế, Rose và Albus ra khỏi toa tàu thật nhanh cùng đống hành lý, bỏ lại tôi uể oải gom từng cái va li đi xuống khỏi tàu.
Vừa đặt chân xuống, chúng tôi đã lên các con thuyền nhỏ lúc nào không biết ? Dẫn đầu là thuyền bác Hagrid, sau đó là các giáo viện khác như : cô Gonagall, thầy Slughorn...
...
Chẳng mấy chốc, tôi và mọi người đã đến được Hogwarts và đang ở đại sảnh đường, chờ được xếp vào "các nhà". Chiếc mũ gọi tên từng người một thật to và rõ:
"ALBUS SEVERUS POTTER"
"Đó là em, chị Rose cố lên nhé?" Albus mỉm cười nhìn em, không hiểu sao, lúc ấy, tôi muốn đấm cho gã ấy một cái ngay bản mặt.
"GRYFFINDOR!" Chiếc mũ reo lên. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm rồi bước xuống cạnh em
"Em mừng quá, cứ ngỡ là anh James đúng, lỡ em vào Slytherin thì sao?" Albus làm bộ mặt lo âu.
"Em chỉ khéo tưởng tượng!" Rose cười khúc khích với hắn, rồi bỗng trở nên nghiêm nghị khi chiếc mũ gọi tên em
"ROSE WEASLEY"
Tuy là đứng dưới đám đông, tôi cũng có thể nhìn thấy em đang run lẩy bẩy vì sợ nhưng vẫn giữ được vẻ tự tin, đúng thật là lạ.
"GRYFFINDOR!" Một lần nữa chiếc mũ lại reo lên, ghét thật, tại sao em lại không phải là Slytherin nhỉ?
...
"SCORPIUS MALFOY!"
Cuối cùng, tôi cũng được gọi tên! Vừa bước lên, thì đã có bao cặp mắt dõi nhìn tôi, ngưỡng mộ lẫn căm ghét, chúng khiến tôi cảm thấy có chút bối rối nhưng tôi mặc kệ chúng, lại bước đi với vẻ hào nhoáng của một Malfoy.
"SLYTHERIN"Nghe thấy thế, mọi người trong nhà Slytherin vui mừng, tất cả, trừ.. tôi.
"Tại sao không phải là Gryffindor?" Tôi lẩm bẩm vô thức, không ngờ chiếc mũ lại nghe được.
"Thế lý do gì mà phải là Gryffindor?" Nó dò xét tôi.
"Chẳng có gì cả." Tôi đáp, đặt lại chiếc mũ trên bàn.
"Phải chăng con có điều gì đó khiến con muốn trở thành Gryffindor?" Nó tiếp tục lên tiếng, bộ nó thích làm phiền tôi lắm hả??
"Grừ.. Đã bảo không có gì rồi mà! Thật là phiền phức quá!" tôi hét lên.
"Nói năng cho cẩn thận vào" Nó chỉnh tôi "Ta đã hơn ngàn năm tuổi rồi đấy."
"..." Bực bội, tôi liền trở về, nơi đám đông đang nhìn chăm chăm vào tôi.
...
Sau khi nhập vào bàn ăn của Slytherin, tôi làm quen được nhiều người mới. Có lẽ, do họ đã từng nghe tiếng tăm của Draco Malfoy, cha tôi nên họ nịnh hót tôi dữ lắm.
Khác hẳn với cha, tôi cực ghét nịnh hót, bởi thế, tôi chỉ ăn trong im lặng, chẳng bắt chuyện hay trò chuyện cùng ai.
Điều đó khiến tôi càng muốn vào nhà Gryffindor, vì nó có vẻ quá ấm cúng với những cuộc trò chuyện thân mật, những cái bắt tay làm quen và nó có.. em. Người sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi mai sau...
Tuy biết là thế, nhưng vẫn không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy em rất có sức cuốn hút. Ngay từ lúc Draco trỏ em, đến lúc tôi gặp em ngoài hành lang, rồi kể cả khi em yên lặng, mọi thứ khiến tôi cảm thấy chút... xao xuyến?
...
Ngay sau khi mọi người xong việc với bữa ăn, cũng là lúc, tôi không được nhìn em nữa. Các huynh trưởng dắt chúng tôi vè ký túc xá Slytherin, còn em và Albus, cả hai về Gryffindor.
Đêm đấy, tôi được sắp chung phòng với Stephane Grayson, Garfield Ranger [Nhân vật... không biết con ai nhưng tác giả thích cái tên )] Sau vài ba câu xã giao, chúng tôi kết thân với nhau. Tôi được biết là chúng là anh em nhưng cùng mẹ khác cha [Nên cái "họ" của tụi nó khác nhau].
Chúng vào đây để học, và có được cuộc sống tốt hơn, nhà chúng không dủ điều kiện để nuôi sống chúng... Đột nhiên! Tôi cảm thấy mình thật là sung sướng! Nhà tôi giàu có, đủ điều kiện và dư dả cho tôi một cuộc sống tốt hơn, ba mẹ tôi không gây gổ, gia đình đầm ấm,... Nhưng! Không hiểu sao, tôi vẫn muốn làm một đứa trẻ nghèo, có lẽ vì như thế, tôi sẽ tránh được khỏi cái bóng quá lớn của ba tôi chăng?
...
Reng reng!
Tiếng chuông đánh thức vang lên rộn rã, mọi người đều nhanh nhảu ra khỏi phòng, chuẩn bị cho một ngày mới, trừ.. chúng tôi!
Stephane và Garfield vẫn còn đang ngày ngủ ngon lành, thậm chí, có tên đã rơi khỏi giường lúc nào chẳng hay.
"Tụi bây! Này! Dậy mau lên! Muốn bị bỏ đói à?" Tôi nhảy ra khỏi giường, tay lay lay người hai-tên-lười-nhác.
"Mẹ.. cho con ngủ thêm tí nữa đi" Garfield mớ.
"Con không muốn đi học! Con không muốn đi học. Chúng gọi con là "chị Stephanie".. Con không muốn đi học!" Stephane mớ mớ, người hắn giãy nảy như con cá chết cạn.
Ngay lập tức, hai tên ấy bay lơ lửng theo sau tôi ra hành lang.
...
"Wingardium Leviosa!" Âm thanh ấy phát ra từ lớp Bùa phép của thầy Flitwick.
Hóa ra, cái câu bùa đơn giản như thế này mà hầu như không ai làm được? Tôi cảm thấy nực cười. Lần đầu tiên tôi cảm thấy họ vô dụng cơ đấy! Thấy thế, ông thầy Flitwick hỏi:
"Vậy có trò nào có thể minh họa được không?"
Tôi nhanh nhảu giơ tay, chắc không ai khác sẽ làm điều đó. Nhưng không ngờ, có một cánh tay giơ trước tôi vài giây và thầy đã gọi người ấy : Rose! [Có một số môn học phải học chung giữa hai lớp, nhớ không ;?]
"Wingardium Leviosa." Em cất giọng, tay vẩy nhẹ cây đũa phép, thế là cọng lông chim bay lên một cách dễ dàng.
"20 điểm cho nhà Gryffindor!!" Giáo sư réo lên vui mừng, còn mặt em hứng khởi, tôi ghét em thật đấy!!!!
...
To be continued
choiseunghyuntop98
Bài Viết : 934 Xèng : 1171 Ngày Sinh Nhật : 14/08/1998 Tham Gia : 26/09/2011 Tuổi : 26 Đến từ : ko nói đc ^^ =))
Tiêu đề: Re: [LongFic] Harry Potter: Forbidden Love ♥ Sat Oct 01, 2011 11:09 am